Em thích Đà Nẵng hay thích anh?

Thứ sáu - 26/04/2019 12:05

Em thích Đà Nẵng...Bởi vì Đà Nẵng có anh.Anh có biết từ lạ đến quen, từ không biết đến thân thuộc, từ thích đến yêu là cả một quá trình không?
Em thích Đà Nẵng hay thích anh?

Em còn nhớ ngày cầm trên tay giấy trúng tuyển Đại học ở Đà Nẵng, em không vui mừng cũng chẳng hao hức. Vì vốn dĩ Đà Nẵng không phải nguyện vọng đầu tiên của em. Thế mà đêm dài lắm mộng, mỗi ngày qua, em dần thay đổi tâm tình, mỗi ngày thích Đà Nẵng nhiều hơn một chút. Đà Nẵng và anh đã mang đến em những trải nghiệm lần đầu vô cùng thú vị.

Là lần đầu bỡ ngỡ với cách xưng hô mi - ta, chi mô... Rồi quen dần lại thấy cách gọi ấy thật thân thương, tự nhiên đi vào giao tiếp hằng ngày. 

Là những ngày, ngồi sau anh, vi vu khắp các cây cầu Đà Nẵng: cầu Vượt, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu quay sông Hàn, cầu Thuận Phước...Mỗi cây cầu mang một dáng vẻ riêng, một nét đẹp riêng thu hút ánh người nhìn ngay từ giây đầu.

Là những ngày khi thành phố lên đèn, anh cùng em dọc xuôi thành phố, khám phá chợ Cồn, đắm mình trong thiên đường trà sữa trên con đường Nguyễn Văn Linh, dạo quanh các phiên chợ sách, các quán cà phê xập xình nhạc trên con phố Bạch Đằng. 

Là những ngày, anh dẫn em đi ăn món ngon khắp ngõ ngách Đà thành: chè cô Liên, kem bơ chợ Bắc Mỹ An, bún Mọc Tư Ròm, bánh canh ruộng dưới chân Thuận Phước, ram cuốn cải, mì quảng...Những món nghe tên tưởng chừng không có gì mới nhưng mỗi vùng miền lại mang một hương vị riêng, cái vị đặc trưng của Đà thành. 

Là những ngày, anh và em cùng đồng bọn không ngại nắng mưa vượt qua đèo dốc cheo leo lên đỉnh Bàn Cờ, thoả mình trong hơi sương lạnh, chiêm ngưỡng vẻ hùng vĩ của núi rừng, thu trọn vào tay toàn bộ khung cảnh thành phố. Là những ngày, anh cùng em ngắm biển Mỹ Khê. Vẫn biển xanh, mây trắng, cát vàng như một phần thân thuộc của quê em. Chỉ khác rằng, trong từng hơi thở mặn nồng của biển còn phảng phất mùi hương của anh. 

Là những ngày, anh mang em về với núi rừng,ngắm nhìn vẻ thơ mộng của Suối Hoa, nét hữu tình của Đồng Xanh - Đồng Nghệ.

Là những ngày, anh nắm tay em chen qua dòng người đông đúc để xem cầu Rồng phun lửa, dạo bước trên cầu tình yêu dù chúng mình chẳng phải tình nhân.
Là những ngày, anh và em tìm về chốn thanh tịnh của chùa Linh Ứng toạ lạc trên bán đảo Sơn Trà, của Ngũ Hành Sơn thiêng liêng. 

Thương Đà Nẵng, thích Đà Nẵng là vì thế! Nhưng lắm lúc, em cũng dỗi nơi này lắm. Thành Phố này thật biết làm mình làm mẩy, nắng đó rồi mưa đó, những cơn mưa đến không một lời chào, đi không một lời tạm biệt càng làm lòng người trở nên ủ dột. Những lúc như thế, giá mà, em có thể cùng anh nhâm nhi tách cà phê nóng rồi ngắm thành phố trong làn mưa. Một thành phố hiện đại nhưng không xa hoa. Một nhịp sống trẻ nhưng không vội. Ở đây, con người ta dẫu có tất bật với guồng quay công việc vẫn có thời gian bên nhau hàn huyên đôi ba câu chuyện. 

Một năm qua, anh và em đã đi qua biết bao con hẻm, bao ngõ ngách, bao địa điểm nổi tiếng, bao quán ăn ngon. Em thật sự đã bị rung động bởi sự quyến rũ và sức hút của Đà thành.
Còn anh, anh đã rung động trước em chưa? Người ta bảo cách để thanh xuân không bị lãng quên là khi thanh xuân của bạn được lưu giữ bởi người khác. Vì thế, em muốn cùng anh lưu giữ những hồi ức đẹp đẽ của tuổi trẻ tại thành phố đáng sống này. Anh có bằng lòng không?

Tác giả: Ohali Phạm

Nguồn tin: Người Đà Nẵng

Đánh giá bài viết

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây